Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Phan_104
“Hay thử một chút đi?”. Tần Thiếu Vũ trong mắt có ý cười xấu xa, nâng cằm hắn lên mà hôn.
Cục Bông ngồi trên một nhánh cây, đôi mắt hạt đậu đầy lên án.
Ngay cả đau khổ cũng không thể tìm nơi yên tĩnh để đau khổ, thế giới thật mục nát!
Hôn môi triền miên mà nhiệt tình, Thẩm Thiên Lăng bị Tần Thiếu Vũ siết vào trong ngực, không thể phản kháng. Hôn môi nóng bỏng từ khoé môi chuyển tới vành tai, sắp tới lúc động tình thì đột nhiên đình chỉ, ngay bên tai truyền tới tiếng ho khan. Thẩm Thiên Lăng mở mắt ra thì thấy ở đầu đường có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng.
“Chíp!”. Cục Bông thân thiết tiến lên.
Diệp Cẩn vui vẻ ôm lấy nó. “Nhớ muốn chết”
Cục Bông ra sức xoè cánh.
“Sao về mà không báo trước một tiếng?”. Tần Thiếu Vũ rất bình tĩnh.
Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, nhìn ca ca hắn mà giả trang câm điếc.
Thẩm Thiên Phong nói. “Ta chưa thấy gì cả”
Diệp Cẩn gật đầu. “Ta cũng vậy”
“Chíp!”. Cục Bông dùng đôi cánh ngắn che mắt.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ngươi cũng đừng hùa vô giúp vui!
“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Phong nói sang chuyện khác. “Các ngươi ra khỏi thành có việc ư?”
“Vừa tiễn Tinh Đấu chân nhân”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn mang tiểu Hàm đến Nhật Nguyệt sơn trang”
Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Lúc trước chân nhân đã gửi thư nói cho ta biết”
“Ngươi định làm thế nào?”. Tần Thiếu Vũ nhìn Diệp Cẩn. “Thẩm trang chủ và phu nhân đều ở đây”
Diệp Cẩn tự chơi với Cục Bông.
“Ta định để tiểu Cẩn nghỉ ngơi ở nhà cũ một đêm”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hoàng thượng đã ban thánh chỉ tứ hôn, ngày mai sẽ đưa đến Nhật Nguyệt sơn trang”
“Ngươi chịu ở bên ngoài ư?”. Tần Thiếu Vũ nhìn Diệp Cẩn.
“Không thì còn có thể thế nào?”. Diệp Cẩn giận. “Đã nói lão tử phải về Quỳnh Hoa cốc, nhưng hắn không đáp ứng!”
“Đừng lo, mấy ngày nay ta đã nói bóng nói gió với cha mẹ rất nhiều lần”. Thẩm Thiên Lăng an ủi. “Không chừng cũng không khó khăn như ngươi nghĩ”
“Ta mang ngươi về nhà cũ trước”. Thẩm Thiên Phong kéo tay Diệp Cẩn. “Mấy ngày nay đi đường cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt trước đã”
“Cho ngươi hai ngày”. Diệp Cẩn híp mắt nhìn Thẩm Thiên Phong. “Không giải quyết được cha mẹ của ngươi thì ta đành phải một mình trở lại Quỳnh Hoa cốc”
“Được”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Ta đáp ứng ngươi”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thầm thở dài, phải cân nhắc trước rồi mới đáp ứng chứ! Sao có thể nói chắc như vậy được? Mẫu thân thì dễ nói chuyện, nhưng lỡ như cha chết sống không chịu thì biết làm thế nào?
Thật sốt ruột dùm đại ca hắn!
Nhà cũ của Thẩm gia ở thành đông, vì Thẩm Thiên Phong đã dặn người quét dọn trước nên trong phòng rất sạch sẽ, chăn đệm cũng có mùi nắng.
Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng về Nhật Nguyệt sơn trang trước. Thẩm Thiên Phong rót cho Diệp Cẩn một chén trà. “Muốn ăn cơm trước hay muốn ngủ trước?”
“Chẳng muốn gì cả”. Tâm trạng Diệp Cẩn rối loạn.
Thẩm Thiên Phong thở dài. “Cả đường đều không yên như vậy, ngay cả mặt cũng gầy một vòng rồi”
“Ngươi về đi”. Diệp Cẩn nói. “Để ta một mình yên tĩnh một lát”
“Ám vệ lát nữa mới tới”. Thẩm Thiên Phong kéo hắn vào lòng. “Ta ở bên ngươi”
Diệp Cẩn khó thấy nghe lời, nhắm mắt tựa vào ngực hắn.
“Ta biết ngươi không yên lòng”. Thẩm Thiên Phong an ủi. “Ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện, đừng sợ”
“Ừ”. Diệp Cẩn ôm chặt eo hắn. “Mệt mỏi”
Thẩm Thiên Phong ôm hắn đến bên giường, ngồi bên cạnh hắn. Chắc mấy ngày đi đường cũng mệt, trong lòng lại áp lực nên Diệp Cẩn rất nhanh đã ngủ, bàn tay nắm chặt ống tay áo của Thẩm Thiên Phong cũng chậm rãi buông ra, hô hấp dần an tĩnh lại.
Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ hắn, sau đó xuống giường ra ngoài.
“Đại thiếu gia”. Khoảng mười ám vệ đang canh giữ ngoài sân.
“Bảo vệ tiểu Cẩn cho tốt”. Thẩm Thiên Phong nói. “Lát nữa đợi hắn tỉnh thì nhớ đến Đào Nhiên cư mua một ít thức ăn nhẹ cho hắn”
“Vâng”. Ám vệ nhận lệnh, tản ra khắp nơi canh giữ.
“Tình hình trong nhà thế nào?”. Thẩm Thiên Phong hỏi một người trong số đó.
“Vẫn như cũ”. Ám vệ nói. “Tiểu thiếu gia từng nhắc tới Diệp cốc chủ, nhưng trang chủ vẫn không biểu lộ gì, phu nhân vừa nghe thì đau đầu, sau vài lần thì tiểu thiếu gia cũng không dám nói nữa”
“Nếu tiểu Cẩn hỏi thì đừng nói cho hắn biết những chuyện này”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu hắn hỏi, có biết nói như thế nào không?”
“Xin đại thiếu gia yên tâm”. Ám vệ gật đầu. “Thuộc hạ có chừng mực”
Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, Thẩm Thiên Phong mới hướng về phía Nhật Nguyệt sơn trang. Quản gia từ xa nhìn thấy đại thiếu gia nhà mình thì lập tức vui sướng hét to, không bao lâu sau thì có một đám người chạy tới. Thẩm phu nhân đứng đầu lau nước mắt nói. “Rốt cuộc cũng chịu về rồi”
“Con bất hiếu, để cho mẫu thân lo lắng”. Thẩm Thiên Phong đỡ lấy Thẩm phu nhân.
“Sau này đừng đi đánh giặc nữa”. Thẩm phu nhân kéo tay hắn. “Ngươi ở chiến trường một ngày thì nương lại lo lắng một ngày, ăn không ngon ngủ không ngon, ngay cả bước đi cũng không vững”
“Thân thể nương không tốt ư?”. Thẩm Thiên Phong thân thiết hỏi.
“Đúng vậy”. Thẩm phu nhân ho khan. “Từ lúc ngươi ra chiến trường thì thân thể ta không tốt”. Cực kì suy yếu.
“Vậy thì thật tốt”. Thẩm Thiên Lăng ở bên cạnh xen vào. “Đúng lúc để Diệp đại ca xem bệnh cho mẫu thân một chút”
Thẩm phu nhân: …
“Diệp đại ca là thần y, ngày thường người khác muốn gặp cũng không được”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nhân cơ hội mà đẩy mạnh tiêu thụ. “Nhất định có thể trị hết cho mẫu thân”
“Nương”. Thẩm Thiên Phong cũng thử hỏi. “Có thể để tiểu Cẩn khám cho ngươi không?”
Thẩm phu nhân vừa nghe đã đau đầu. “Ngươi đúng là dẫn về thật”
“Con rất nghiêm túc”. Thẩm Thiên Phong đỡ nàng vào trong. “Cha đâu rồi?”
“Tưởng ngươi vài ngày nữa mới về nên mang tiểu Hàm đi săn thú rồi”. Thẩm phu nhân nói. “Là đứa trẻ chân nhân mang tới nhờ chúng ta nuôi nấng, nhưng ta nghe Lăng nhi nói các ngươi đã gặp rồi?”
Đâu chỉ là gặp, Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Tiểu Cẩn rất thân với hắn”
“Ta còn chưa chấp nhận mà ngươi ba câu cũng không rời hắn!”. Thẩm phu nhân giận. “Rốt cuộc là hồ ly tinh kiểu gì mà khiến ngươi mê thành như vậy?”
“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc. Hồ ly tinh rõ ràng là Ngâm Vô Sương, đại tẩu của hắn không phải hồ ly tinh!
Tần Thiếu Vũ búng đầu hắn – ngươi cũng là hồ ly tinh.
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao lại liên quan tới ta, đúng là bia đỡ đạn!
“Trước tiên đừng nói chuyện này”. Thẩm phu nhân mang Thẩm Thiên Phong vào sân giữa. “Chờ cha ngươi về rồi ngươi nói với hắn, đừng mong ta nói giúp cho ngươi”
Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đồng cảm nhìn đại ca hắn.
Mẫu thân đã khó đối phó như vậy rồi, đừng nói tới cha!
Đúng là bi kịch!
“Các ngươi về trước đi”. Thẩm phu nhân nói với Thẩm Thiên Lăng. “Ta còn có chuyện muốn nói riêng với đại ca ngươi”
Mẹ con nói chuyện với nhau, Thẩm tiểu thụ thầm mặc niệm cho đại ca hắn. Nhất định là hình ảnh thê thảm mẫu thân than thở khóc lóc, nắm tay đại ca bắt đầu cay đắng bộc lộ tình cảm!
“Đang nghĩ gì thế?”. Sau khi về phòng, Tần Thiếu Vũ quơ quơ tay trước mặt Thẩm Thiên Lăng. “Gọi ngươi vài tiếng cũng không thấy trả lời”
“Hả?”. Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn. “Đang nghĩ tới chuyện của đại ca”
“Thiên Phong sẽ xử lý tốt, đừng lo”. Tần Thiếu Vũ đặt Cục Bông lên bàn. “Huống hồ còn có Thẩm Hàm, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều”
“Chỉ mong là vậy”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Nếu không dựa vào tính tình của Diệp đại ca, hắn nhất định rất khó chịu”
“Chíp!”. Cục Bông lắc lư nhảy xuống đất, giơ móng vuốt chạy đến góc tường ra sức đạp, đôi mắt hạt đậu cực kì long lanh!
Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Uống lộn thuốc ư?”
“Thật lanh lợi”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Mặt bên kia là ám cách, bên trong nhất định có giấu thứ gì đó”
CHƯƠNG 171: TÌNH VỀ!
“Ám cách?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hứng thú, tình tiết chỉ gặp trong phim truyền hình này thật đáng chờ mong! Tò mò bước tới gõ một cái, quả nhiên phía dưới có một khoảng không.
“Chíp!”. Cục Bông đứng phía trên cực kì hớn hở, rất muốn!
“Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ.
“Không biết”. Tần Thiếu Vũ lấy dao ra, rạch dọc một đường. “Mở ra xem”
Thẩm tiểu thụ vô cùng khẩn trương!
Cục Bông cũng vô cùng khẩn trương!
Vì vậy lúc Tần Thiếu Vũ lấy vách ngăn xuống thì thấy Thẩm Thiên Lăng rướn cổ vào trong xem, Cục Bông ngồi xổm trên vai hắn cũng đang rướn cổ, một người một chim dù vẻ mặt hay tư thế cũng y chang nhau, vừa nhìn đã biết ruột thịt!
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, vươn tay nhéo mặt hắn. “Thẩm tiểu trư”
“Cái gì vậy, mau lấy ra xem!”. Thẩm Thiên Lăng giục.
Tần Thiếu Vũ lấy thứ bên trong ra, là một cái hộp gỗ màu đỏ, sau khi mở thì bên trong lại có một cái hộp khác, bên trên có một cái khoá bằng đồng tinh xảo.
“Có phải ám khí hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Khả năng không lớn”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu, nhưng vì lý do an toàn mà bảo Thẩm Thiên Lăng đứng phía sau mình.
Cục Bông cũng giơ móng chạy đến bên cạnh Thẩm Thiên Lăng, ngửa đầu ra sức kêu – mau ôm!
Cực kì biết tự bảo vệ bản thân mình!
Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng mở cái hộp ra, bên trong rất yên ắng, cũng không bắn ra ám khí.
“Cái gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng từ phía sau hắn ló đầu ra.
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Ngươi đoán xem”
“Sao đoán được?”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị. Ít nhiều gì cũng gợi ý đi chứ, không đầu không đuôi ai mà biết!
“Huyết ngọc hồng liên”. Tần Thiếu Vũ lấy ra một đoá hoa sen màu đỏ sáng long lanh.
“Chíp!”. Cục Bông lập tức phấn khởi nhào tới.
“Huyết ngọc hồng liên?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Là thứ ngày xưa Phượng Cửu Dạ cho ta ư?”
“Nếu không ngươi nghĩ hắn cứ đuổi theo ngươi là vì cái gì?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vốn định dùng cái này biểu lộ thành ý mà mượn sức ngươi, nhưng ngươi nhận thánh vật của Ma giáo xong thì mất trí nhớ, dựa theo tính cách của Phượng Cửu Dạ thì sao có thể cam tâm được”
Thẩm Thiên Lăng quan sát một chút, sau đó buồn bực nói. “Hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt”
Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Vì Ma giáo quá nghèo, một thứ vứt đi cũng có thể xem như bảo bối”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Vật này đừng để cho người khác thấy”. Tần Thiếu Vũ bỏ Huyết ngọc hồng liên vào ám cách lần nữa. “Đỡ phát sinh rắc rối”
“Vứt đi chẳng phải càng sạch sẽ hơn sao?”. Thẩm Thiên Lăng không hề muốn trong phòng có đồ của Phượng Cửu Dạ.
“Trước hết giữ lại một thời gian”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán hắn. “Nghe lời”
“Chíp!”. Cục Bông dùng ánh mắt tan nát cõi lòng nhìn cha mẹ nó, rõ ràng cực kì bất mãn với chuyện “còn chưa được chơi đã bị cất vào”.
“Ngươi cũng nghe lời”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu nó, tiện tay thả xuống mấy viên ngọc bích tròn vo.
Mặc dù kém hơn so với Huyết ngọc hồng liên, nhưng thắng ở số lượng! Trái tim bị tổn thương của Cục Bông giảm bớt một chút, dùng móng vuốt đá tới đá lui để chơi.
“Công tử, Tần cung chủ”. Bảo Đậu ở ngoài cửa nói. “Trang chủ mang Hàm thiếu gia trở về”
“Thứ gì đến sẽ đến”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Phụ tử gặp lại, hơn nữa còn chuyện của Diệp đại ca, nghĩ thôi đã nhức đầu”
“Đi xem thôi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn ra ngoài. “Tránh cho làm lớn chuyện”
Cục Bông lúc đầu cũng lắc lư theo sau, đi tới nửa đường thì dừng bước nhìn theo cha mẹ nó ra ngoài, sau đó sung sướng vòng về phòng ra sức đạp chỗ kia.
Trong phút chốc bụi bay tứ tung, gỗ bên dưới cũng phát ra tiếng vỡ vụn, đáng tiếc bên dưới tấm gỗ còn che một tầng sắt, cực kì cứng rắn.
Cục Bông lại thử đạp một chút, kết quả vẫn không đạp nát được, ngược lại móng vuốt còn bị đau, cực kì thê thảm.
“Í?”. Sau khi Bảo Đậu bước vào thì bối rối. “Đang êm đẹp đạp xuống đất làm gì?”
Cục Bông buồn bực không lên tiếng ngồi xổm trên ám cách, ánh mắt suy sụp.
Cực kì thất vọng.
Mà ở một nơi khác trong sảnh chính, Thẩm Hàm đã tắm rửa xong đang ngồi uống trà ăn điểm tâm với Thẩm trang chủ.
“Cha”. Thẩm Thiên Lăng vào nhà. “Các ngươi đã về rồi”
“Sao không mặc nhiều một chút”. Thẩm trang chủ cau mày. “Nếu bị mẹ ngươi thấy lại lải nhải bên tai ta cả đêm”
“Hôm nay trời không lạnh”. Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn bóp chân cho hắn. “Đại ca đã về, cha biết chưa?”
“Vừa vào cửa là có người nói”. Thẩm trang chủ nói. “Thiên Phong bị mẹ ngươi gọi đi bao lâu rồi?”
“Nửa canh giờ”. Thẩm Thiên Lăng thử hỏi. “Có cần ta đến nói một tiếng với mẫu thân không?”
“Không cần”. Thẩm trang chủ lắc đầu. “Chuyện này trước hết để mẫu thân ngươi khuyên nhủ cũng tốt”
“Diệp đại ca rất tốt”. Thẩm Thiên Lăng bóng gió. “Cha nhất định sẽ thích”
“Nói bậy, ta thích hắn làm gì?”. Thẩm trang chủ nghe vậy cau mày. “Tuy ta chưa gặp qua Diệp Cẩn nhưng thỉnh thoảng cũng nghe người ta nói, ba năm chờ ở Quỳnh Hoa cốc mà không gặp được hắn, muốn tìm hắn xem bệnh lại có rất nhiều quy củ, vừa nghe đã biết là tính tình kì quái”
“Lời đồn sao có thể tin được?”. Thẩm Thiên Lăng phản bác. “Người ta còn đồn ta có thể hô phong hoán vũ, cha nghĩ là thật hay giả?”
Thẩm trang chủ: …
Tần Thiếu Vũ đứng cạnh cửa nén cười.
“Nói chung chuyện này ta sẽ tự lo, ngươi không cần nhúng tay”. Thẩm trang chủ uy nghiêm nói. “Sau này cũng đừng nhắc lại”
Thẩm tiểu thụ thầm kháng nghị.
Sao cha hắn lại có thể như vậy chứ, không biết nói lý lẽ lại còn tự cao tự đại, cực kì không giống đại hiệp!
“Trang chủ”. Người hầu ở bên ngoài bẩm báo. “Phu nhân và đại thiếu gia tới rồi”
Thẩm Hàm nghe vậy lập tức đứng dậy, đặt bánh ngọt trên tay xuống bàn.
Thẩm Thiên Phong đẩy cửa vào phòng, mang theo một luồng gió lạnh.
Vì trước đó đã dặn phải giữ bí mật nên Thẩm Hàm cũng không gọi thành tiếng, nhưng trong mắt vẫn sáng long lanh, vẻ mặt cũng hưng phấn.
Thẩm Thiên Phong cười, vươn tay ra với hắn.
Thẩm Hàm lập tức chạy tới nhào vào lòng hắn.
“Hơn một năm không gặp, đã cao như vậy rồi”. Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. “Có nhớ cha không?”
“Có”. Thẩm Hàm ra sức gật đầu.
“Hắn gọi ngươi là gì?”. Thẩm trang chủ nghe vậy cau mày.
“Cha”. Thẩm Thiên Phong giao Thẩm Hàm cho Tần Thiếu Vũ, tự quỳ xuống đất. “Ta có chuyện muốn nói với ngươi”
“Nói thì cứ nói, quỳ làm gì?”. Thẩm phu nhân đau lòng. “Mau đứng lên”
“Nương”. Thẩm Thiên Phong nói. “Sau khi nói hết những gì cần nói, ta đương nhiên sẽ đúng dậy”
“Không phải muốn dẫn một nam nhân về nhà chứ?”. Thẩm phu nhân nói. “Hồi nãy đã nói rồi, còn có chuyện gì khác nữa?”
“Mấy năm trước lúc ta chinh chiến ở Mạc Bắc, có làm một chuyện sai lầm”. Thẩm Thiên Phong nhắm mắt lại định thần một chút, sau đó gằn từng chữ. “Thẩm Hàm chính là con trai ruột của ta”
Một lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Thẩm Thiên Lăng trong lòng điên cuồng khen ngợi đại ca hắn, rốt cuộc cũng nói ra rồi, đúng là thời khắc lịch sử!
Thẩm Hàm nắm chặt ống tay áo Tần Thiếu Vũ, rõ ràng cũng rất khẩn trương.
“Cái gì?”. Thẩm phu nhân giật mình không nhẹ.
“Tiểu Hàm là con ruột của ta”. Thẩm Thiên Phong lăp lại một lần. “Năm ấy ta cứu một nữ tử Mạc Bắc, không cẩn thận bị ám hại, sau đó thì có hắn”
“Trời ạ”. Thẩm phu nhân vẫn chưa tin. “Ý ngươi là, hắn là cháu trai ruột của ta?”
“Tiểu Hàm quả thật là cốt nhục của Thẩm gia”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta làm việc không chu toàn khiến mẹ hắn chết trong buồn bực, cũng khiến hắn chịu khổ từ nhỏ. May mà ông trời có mắt, cuối cùng cũng để hắn về bên cạnh ta”
“Mau tới cho ta xem”. Thẩm phu nhân gọi Thẩm Hàm.
Tần Thiếu Vũ vỗ vai Thẩm Hàm. “Đi đi”
Thẩm Hàm cẩn thận đi tới trước mặt Thẩm phu nhân, do dự không biết có nên gọi hay không.
Thẩm phu nhân ôm hắn vào lòng, cởi áo ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy ba nốt ruồi giống hệt như trên người Thẩm Thiên Phong, vì vậy lập tức mừng đến mức rơi nước mắt. “Đúng là cháu ruột của ta”
“Mau kêu bà nội”. Thẩm Thiên Lăng giục.
“Bà nội”. Thẩm Hàm rất ngoan ngoãn.
“Ôi”. Thẩm phu nhân cười vui sướng, ôm hắn không nỡ buông tay.
“Cha”. Thẩm Thiên Phong nhìn Thẩm trang chủ. “Để bảo vệ tiểu Hàm không bị kẻ xấu làm hại, trước kia ta đã phụ lòng tiểu Cẩn một lần, hôm nay nhất định sẽ không phụ hắn lần thứ hai, xin cha hãy thành toàn”
“Ngươi là con trưởng của Thẩm gia, sau này sẽ làm Minh chủ võ lâm, làm việc sao lại không biết tính toán như thế?”. Thẩm trang chủ răn dạy. “Hồi xưa còn trẻ phạm sai lầm thì thôi, hôm nay sao có thể xử lý theo cảm tính như vậy?”
“Ta rất nghiêm túc”. Thẩm Thiên Phong nói. “Trách nhiệm trên vai ta sẽ gánh vác, con trai ta sẽ nuôi nấng thật tốt, tiểu Cẩn ta cũng không buông tay”
“Giữa Thẩm gia và Diệp Cẩn, nếu ta để cho ngươi chọn một thì sao?”. Thẩm trang chủ lạnh lùng hỏi.
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, đừng làm lớn chuyện vậy chứ.
“Có gì mà không thể từ từ nói?”. Thẩm phu nhân cau mày. “Thiên Phong vất vả lắm mới về tới nơi, huống hồ còn có cháu nội ở đây”
“Cho ngươi một đêm suy nghĩ”. Thẩm trang chủ đứng dậy ra ngoài. “Ngày mai lại tới tìm ta”
Thẩm Thiên Lăng vừa định gọi hắn thì bị Tần Thiếu Vũ kéo lại, không thể làm gì khác hơn ngoài ngậm miệng.
“Đứng lên trước đi”. Thẩm phu nhân đỡ Thẩm Thiên Phong. “Tính tình cha ngươi ngươi cũng biết, không thể ép được, phải dỗ ngọt”
“Mẫu thân về trước đi”. Thẩm Thiên Phong quỳ dưới đất không nhúc nhích. “Ta ở đây đợi cha”
Thẩm phu nhân giận. “Nếu cha ngươi vẫn không chịu thì sao? Chẳng lẽ ngươi quỳ ở đây cả đời”
“Lăng nhi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Mang mẫu thân và tiểu Hàm về phòng trước”
“Cha”. Thẩm Hàm đứng bên cạnh hắn. “Ngươi đứng lên trước đi”
“Nghe lời, theo tiểu thúc trở về”. Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. “Ngày mai cha sẽ đến chỗ ngươi”
“Nhưng…”
“Thiếu Vũ”. Thẩm Thiên Phong cắt ngang hắn.
Tần Thiếu Vũ thở dài, ôm Thẩm Hàm ra ngoài.
“Cha”. Khoé mắt Thẩm Hàm đỏ lên, nằm sấp trên vai Tần Thiếu Vũ, rơi nước mắt lã chã.
Thẩm phu nhân đau lòng, Thẩm Thiên Lăng nhân cơ hội đỡ nàng ra ngoài. “Đại ca cứ giao cho ta, mẫu thân mau đi dỗ tiểu Hàm đi”
“Vậy ngươi phải khuyên đại ca ngươi cho tốt”. Thẩm phu nhân căn dặn.
“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng ra sức gật đầu, nhìn nương quẹo vào hành lang rồi mới xoay người về phòng. “Tất cả mọi người đi rồi, đứng lên đi”
“Ngươi cũng về đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta muốn yên tĩnh một mình”
“Yên tĩnh cũng có thể ngồi mà yên tĩnh”. Thẩm Thiên Lăng khuyên nhủ. “Tội gì phải quỳ? Giống như mẫu thân nói vậy, nếu cha không đáp ứng chẳng lẽ ngươi cứ quỳ mãi?”
“Nếu cha không đáp ứng, ta không thể làm gì khác ngoài mang tiểu Cẩn đi”. Thẩm Thiên Phong nhắm mắt lại. “Quỳ ở đây xem như là chuộc tội với cha mẹ”
“Đi?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. “Ngươi phải đi ư?”
“Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không đi bước này”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhưng nếu thật sự bị bắt buộc, ta chỉ có thể dẫn hắn đi trước, sau đó tìm thời cơ thích hợp trở về”
“Ngươi không thể đi, ngươi đi cha mẹ nhất định sẽ đau lòng, huống chi còn có tiểu Hàm”. Thẩm Thiên Lăng khuyên nhủ. “Ta biết ngươi không muốn phụ lòng Diệp đại ca, nhưng mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết, không cần cực đoan như vậy”
“Ta có chừng mực, ngươi về trước đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đừng lo cho ta”
“Ngươi chắc không?”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thật ra ta có thể nói chuyện với ngươi”
“Ta muốn yên tĩnh một chút”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn. “Ngoan”
“Vậy ngươi đừng quỳ quá lâu”. Thẩm Thiên Lăng căn dặn. “Nhớ sớm trở về phòng, về phía cha nhất định sẽ tìm được cách giải quyết”
Thẩm Thiên Phong gật đầu.
Thẩm Thiên Lăng thầm thở dài, xoay người ra khỏi phòng.
Thẩm phu nhân đã mang Thẩm Hàm về chỗ của mình, chỉ có Tần Thiếu Vũ uống trà trong đình.
“Thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.
“Quỳ không chịu đứng dậy”. Thẩm Thiên Lăng phiền não. “Hơn nữa tư tưởng cũng có chút cực đoan”
“Muốn bỏ trốn ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Sao ngươi biết?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ.
“Dựa theo tính tình của Thiên Phong, nếu đến đường cùng nhất định sẽ làm như vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không khó đoán”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Sự việc hình như còn trắc trở hơn chúng ta nghĩ”
“Còn có thể thế nào, chỉ đành trông mong nhạc phụ có thể nghĩ thông suốt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chuyện tình yêu, người ngoài không thể chen vào được”
“Hay ta đi tìm cha?”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị.
“Ngươi đi cũng vô dụng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Để Thẩm Hàm đi tìm”
“Cũng đúng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Dù sao cũng là cháu ruột, làm nũng vài câu không chừng có thể khiến cha mềm lòng”
“Ngươi về phòng đi, cũng nên nghỉ ngơi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta đi tìm nhạc mẫu”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, một mình trở về phòng.
“Chíp!”. Cục Bông còn đang ngồi trên ám cách, đôi mắt rất kiên nghị!
“Ngồi suốt một canh giờ rồi”. Bảo Đậu đứng bên cạnh bất đắc dĩ. “Ôm cũng không đi”
“Thôi, ngươi ngủ trước đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Sáng mai Hoàng thượng phái khâm sai đến, nhất định lại bận rộn”
“Còn công tử thì sao?”. Bảo Đậu hỏi.
“Ta chờ Thiếu Vũ về rồi ngủ”. Thẩm Thiên Lăng nói, sau đó đến góc tường định ôm Cục Bông dậy.
“Chíp!”. Cục Bông né tránh tay hắn.
“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm trước mặt nó. “Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, ta không có tâm trạng chơi với ngươi”
Cục Bông vẫn cố chấp ngồi trên ám cách.
Thẩm Thiên Lăng ôm nó lên bàn, sau đó tiện tay thả xuống hai miếng khô bò.
Cục Bông ngậm khô bò, lắc lư nhảy xuống bàn, tiếp tục đứng trên ám cách.
Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, cũng lười quản nó, sau khi tắm rửa qua loa thì nằm lên giường nghĩ đến chuyện Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn, chẳng buồn ngủ chút nào.
“Sao còn chưa ngủ?”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào.
“Ngủ không được”. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy. “Sự việc thế nào rồi?”
“Tiểu Hàm đang ở trong phòng khuyên Thẩm trang chủ, ít nhiều gì cũng có tác dụng”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Thiên Phong vẫn không chịu đứng dậy, thật ra cũng tốt, ít nhất Thẩm phu nhân đã ngầm đồng ý”
“Hiện tại đã có con nối dõi, vì sao cha chưa chịu đáp ứng?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Ngại địa vị của Nhật Nguyệt sơn trang và tiền đồ của Thiên Phong”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao đứng trên lập trường của trang chủ, chuyện hắn lo lắng không đơn giản như chúng ta”
“Địa vị và tiền đồ chỉ là vật ngoài thân, sao có thể giữ lấy cả đời?”. Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ nằm xuống giường. “Nếu Diệp đại ca biết tình hình hiện tại, rất có khả năng dưới cơn nóng giận mà quay về Quỳnh Hoa cốc”
“Những lời này ta thích”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn.
Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Diệp đại ca nóng giận quay về Quỳnh Hoa cốc thì có gì mà thích?”
“Không phải câu này”. Tần Thiếu Vũ nói. “Câu trước kìa. Địa vị và tiền đồ đều là vật ngoài thân, đâu thể giữ lấy cả đời. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng không mấy người làm được”
“Nếu đổi thành ngươi thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhéo má hắn. “Có làm được không?”
“Nhất định không được”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Lúc đói bụng rồi, người khác cho một rổ khoai lang ta sẽ đem ngươi bán”
“Ngươi xem ngươi có mục tiêu chưa kìa!”. Thẩm Thiên Lăng giáo dục. “Ít nhất cũng phải ba rổ!”
Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ừ, nhớ rồi”
“Tắm đi”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng cũng có ý cười, vươn tay chỉnh lại tóc cho hắn. “Có gì sáng mai rồi tính”
Đêm nay rất lạnh, bầu trời còn rơi xuống hoa tuyết. Thẩm phu nhân thương con trai, phái người mang chậu than và thảm tới phòng khách, lại ở cùng hắn một lúc mới về, sau đó suốt đêm ở bên tai Thẩm trang chủ châm ngòi thổi gió.
Sáng hôm sau, Thẩm trang chủ bị Thẩm phu nhân gọi dậy, giục hắn tới xem con trưởng.
“Muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ, không có ai ép hắn!”. Thẩm trang chủ tuy mạnh miệng nhưng vẫn xuống giường tới phòng khách. Dọc đường nghe thấy nha hoàn lau nước mắt. “Sao trang chủ có thể độc ác như vậy, đại thiếu gia vừa về mà đã bắt quỳ một đêm”. Cơ bản là Vương mẫu nương nương, chỉ nghĩ thôi đã tan nát cõi lòng.
“Khụ khụ”. Thẩm trang chủ ho khan.
Tiểu nha hoàn hết hồn, vội hành lễ rồi chạy đi, rất sợ nếu chậm chạp sẽ bị phạt.
Sao lại yên lặng không một tiếng động mà xuất hiện sao lưng chứ, quả thật đáng sợ!
Thẩm trang chủ vào phòng khách, quả nhiên thấy Thẩm Thiên Phong quỳ thẳng lưng trên đất, chưa từng nhúc nhích.
“Cha”. Nghe được tiếng động, Thẩm Thiên Phong thấp giọng mở miệng.
“Đây là kết quả ngươi đã suy nghĩ ư?”. Thẩm trang chủ ngồi xuống ghế.
“Con hổ thẹn với mong đợi của cha mẹ”. Thẩm Thiên Phong cúi đầu. “Nhưng con đã ước hẹn với tiểu Cẩn từ lâu, nhất định không phụ lòng hắn”
“Vậy thì thôi”. Thẩm trang chủ không cho hắn một chút khoan dung. “Coi như ta không sinh ra đứa con này”
“Vốn cũng không phải ngươi sinh!”. Thẩm phu nhân ở ngoài cửa nghe vậy hoảng hốt, không kịp gõ cửa. “Là ta mang thai mười tháng mới sinh ra”
Thẩm trang chủ cau mày. “Ngươi tới làm gì?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian